Trải nghiệm 4 năm đại học tại HV Ngoại Giao: Rớt môn, Học Bổng, Bằng giỏi,…| VyLogEp.3 Khánh Vy

0 Comments

Đại tức là to lớn, Học tức là học. Suy ra Đại học có nghĩa là việc học quan trọng, to lớn, trọng đại của cuộc đời mỗi con người. Ngày hôm nay, Trần Khánh Vy của các bạn chính thức tốt nghiệp Đại học. Trở thành cử nhân. Và mình đang ở Học viện Ngoại Giao,Đại tức là to lớn, Học tức là học. Suy ra Đại học có nghĩa là việc học quan trọng, to lớn, trọng đại của cuộc đời mỗi con người. Ngày hôm nay, Trần Khánh Vy của các bạn chính thức tốt nghiệp Đại học. Trở thành cử nhân. Và mình đang ở Học viện Ngoại Giao, ngôi trường mình đã học 4 năm. Nên mình nghĩ đây sẽ là một dịp rất là tốt để mình có thể đưa các bạn tham quan trường mình. Tham gia buổi lễ tốt nghiệp của mình cũng như kể cho các bạn nghe những thăng trầm. Thành công, hạnh phúc, khóc nhè, buồn, vui vẻ. Tại trường của mình nhá ^^. Bắt đầu !. Đây là tòa nhà 7 tầng, và là cổng chính của trường mình.. Bốn năm trước, mình thi đỗ vào 4 trường Đại học. Đó là Học viện Ngoại Giao, Đại học Ngoại Thương, Báo Chí và Học viện An Ninh. Và sau đấy mình đã quyết định chọn học Học viện Ngoại Giao. Bởi vì mình rất là thích cái ngành kiểu giao tiếp, ngoại giao.
Và Ngoại Thương thì đúng là trường rất là hot và rất là xịn xò. Nhưng mà lại học Toán nên là mình không thích lắm.. Và An Ninh thì chắc chắn là không phù hợp với mình lắm rồi tuy đấy là cái ngành mẹ mình rất là thích. Thì thực ra mình cũng rất là thích truyền hình nhưng mà mình lúc đấy nghĩ là. Nếu như mà mình vào Báo Chí và mình làm truyền hình, mình vẫn muốn có một cái chuyên môn nào đó bên cạnh. Cho nên mình nghĩ mình học Ngoại Giao thì mình vẫn có thể làm truyền hình. Cho nên mình đã quyết định vào trường Ngoại Giao. Và đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Tadaaa, đây là cầu thang máy của trường mình. Và bọn mình có một văn hóa gọi là văn hóa xếp hàng. Tức là không bao giờ được chen lấn xô đẩy nhau để vào đâu mà phải xếp hàng từ đây, có khi dài đến tận ngoài cổng luôn á.
Nếu mà đi cầu thang bộ để tập thể dục cũng được nhưng mà mệt ấy. Bởi vì thường thường bọn mình sẽ phải học tầng 6 hoặc tầng 7. Thế là mình đi bộ 7 tầng. Đây là tầng 4, có một dãy ghế kia, là cái nơi mình rất hay khóc nhè. Bởi vì là ở đây tối, không ai thấy cả, và cũng ít người qua lại đây. Nên mình mà buồn chuyện gì là mình ngồi đấy e è e è è. Và do là ngay cạnh đấy còn là nhà vệ sinh nữa. Vào lau nước mũi nước mắt sau lại khóc tiếp sau lại đi về. Và mỗi lần mà mình đến muộn á,. Là kiểu cái cửa sẽ có cái ngăn như này thấy đúng không. Mình sẽ ngó lên, để hỏi trong lớp xem là. Ok tao đến muộn, bây giờ thầy cô đang giảng, tao có vào được hay không?. Thực ra là trường mình học, không học theo tín chỉ như các trường khác. Mà trường mình là học theo thời khóa biểu như hồi cấp 3 luôn. Nhà trường nói gì học cái đó.
Và lớp mình có 31 người cho nên là học với nhau từ năm nhất đến năm tư. Cứ mỗi lần thi vấn đáp là lớp mình kiểu trải dài cả khắp hành lang. Ngồi lê liệt để ngồi học thuộc với nhau rồi là được đến lượt thi vấn đáp. Nên là bây giờ mình tốt nghiệp thì mình sẽ rất nhớ cảm giác mà tất cả lớp đều cùng ngồi ở hành lang đây. Ngồi đợi đến lúc thi vấn đáp. Và mỗi lần mình ở trong thang máy, mình sẽ kiểu. Đang rất là đông bởi vì chuẩn bị đến giờ tốt nghiệp rồi. Và lát nữa mình sẽ mặc đồ tốt nghiệp. Nếu mà muốn đến chỗ gửi xe của mình hay gửi là mình toàn phải đi qua đường này. Đây là nhà vệ sinh nam. Nhưng mà thực sự tầm khoảng chập chiều, chập tối ý là mình hay vào đây thay đồ bởi vì không ai vào đây cả. Và mình đóng cửa và nhờ bạn mình trông cho mình. Bởi vì mình không thấy nhà vệ sinh nữ ở đâu nhưng nhà vệ sinh nam này thì rất là sạch sẽ và rất là khô cho nên là.
So sorryyy ^^. Đây là một cái dọc hành lang rất là. Sao lại dọc hành lang nhỉ, đây là đường, đây là một con đường. Hẻm nhỏ, rất là phổ biến. Hơ hơ, sao lại rất phổ biến nhở :))) Đây là một con đường rất đặc trưng tại trường mình. Bởi vì nó có tre. Nó còn mát nữa, và nó ngay cạnh sân bóng rổ. Mình nhớ là hồi năm nhất ấy, cái thời mình còn hào hứng vào Đại học. Là mình hay qua sân bóng rổ để xem có anh nào đẹp trai ở đây không. Và biết đâu mình trở thành người yêu của anh ý. Nhưng mà no, mình không quen ai chơi bóng rổ cả ^^. Xuyên suốt bốn năm :))). Đây là tòa nhà 5 tầng ở phía sau trường. Đây là khu vực dành cho các thầy cô giáo của các khoa và nếu như muốn tìm gặp các thầy cô giáo thì phải đến đây. Và mọi người đang xây dựng lại hay sao nó rất là ồn ào. Yeahhh. Hố, thầy trưởng khoa của mình các bạn ơi ^^. Em chào thầy ạ, em chào thầy ạ, dạ vâng em cảm ơn thầy ạ ^^.
Đây là cái nơi mà mình từng gắn mác nó là, cứ mỗi lần mình có kì thi ở đây là mình toang :)) Nhưng thực ra câu chuyện bắt đầu từ cái lúc mà mình học năm thứ nhất Đại học Và mình đã giở tài liệu trong kì thi và mình bị bắt và mình phải thi lại Và mình bị điểm C môn đó Bài học xương máu mình rút ra là: Không bao giờ được “cheat” trong kì thi bạn nhá Không bao giờ, đừng bao giờ như mình cả Nó sẽ là một tai họa rất là lớn và các bạn hãy học thật là chăm, thi thực lực Thầy cô vẫn là một trong những điểm mà mình cảm thấy biết ơn nhất tại trường Học viện Ngoại Giao Đây là bãi gửi xe của trường mình và mình nhớ là một lần gửi xe sẽ mất tầm khoảng 2 đến 3 nghìn.
Nhưng mình là một đứa không bao giờ cầm tiền mặt cả cho nên. Mình toàn xin bạn là ê cho tao xin, cho tao vay 2, 3 nghìn tao gửi xe. Và có những lúc không thể vay ai được bởi vì không ai có. Thì mình toàn xin cái anh giữ xe, anh ơi cho em nợ lần này và lần sau em trả. Nhưng mà cuối năm 2 thì mình mua ô tô rồi cho nên là mình không đi xe máy nữa. Đây cũng là một trong những kỉ niệm đẹp tại trường. À đây, xin được giới thiệu một lần nữa. Anh ơi, em đang nhăn nhó anh ạ. Mặc, mặc, mặc. Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học Chính Quy Khóa 43 của Học viện Ngoại Giao. Xin được chúc mừng tân cử nhân Trần Khánh Vy đến từ lớp chính trị 43C. Chị gái mình cũng là sinh viên Ngoại Giao khóa 32 đấy các bạn. Người đã giúp mình truyền cảm hứng để vào trường. Đây là mẹ của mình nè. Đây là kí túc xá của trường mình. Ở đây thì có rất là nhiều bạn du học sinh.
Và mình nhận ra một điều rằng là Nếu mà đi học Đại học, mà được xa nhà là một trong những cách trưởng thành nhanh nhất và tốt nhất Mình may mắn vì tuy là mình lớn lên và sinh ra ở Vinh Mình ra học Hà Nội nhưng mà mình vẫn được ở với gia đình Nhưng mà mình rất hiểu những bạn mà ở xa gia đình thì các bạn sẽ rất là buồn và cô đơn và nhiều khi các bạn phải mạnh mẽ hơn rất là nhiều Đó, ở đây thì còn có cả những du học sinh người Lào nữa Rất là đẹp trai và xinh gái I like it ^^ Cho nên là nhiều khi có vấn đề gì trong cuộc sống Đại học Thì các bạn hãy tin rằng là xung quanh sẽ có rất nhiều người ủng hộ bạn và Bạn la người hoàn toàn có thể vượt qua được, nhá Đừng bao giờ chùn bước, đừng bao giờ nản.
Đây là sân bóng rổ trường mình.. Và là nơi mình học bóng rổ, môn mình dốt nhất và học quân sự. Là cái lúc mình toàn bị phạt bởi vì mình nói chuyện và nghịch nhiều quá. Mình có tham gia 3 câu lạc bộ ở trong năm đầu Đại học. Và cái thời điểm đó với mình, các câu lạc bộ cũng như những hoạt động trong trường là tất cả ấy. Và nếu như mình bị trượt hay là mình bị out ra thì mình sẽ cảm thấy rất buồn và như kiểu mất tất cả ý. Nên là mình nghĩ là cái việc tham gia câu lạc bộ và kết nối trong trường nó rất là tốt. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn nào mà chuẩn bị vào Đại học ấy. Là đó không phải là tất cả. Bởi vì thật ra chúng ta đến trường, chúng ta trả tiền cho việc học của chúng ta nhưng mà. Đây cũng là lúc chúng ta trả tiền cho những cơ hội. Và cơ hội không bao giờ đến không đâu, bạn phải thực sự là người chủ động để tìm kiếm những cơ hội đó.
Bạn phải hỏi thầy cô. Thực sự kết nối bạn bè, và hỏi các tổ chức, các câu lạc bộ là mình có cơ hội nào không?. Ví dụ như là thời năm nhất mới vào trường ý. Trường mình có một cái đơn đăng ký để có thể đến trường quanh Talk Vietnam của VTV4. Tham dự một talkshow gặp hoàng tử William. Sau mình ngay lập tức đã đăng ký và viết một cái đơn và làm clip thật là dài để có thể đến. Và ai ngờ một ngày sau đó mình được làm cộng tác viên trong đài truyền hình 4 năm đúng không?. Cho nên mình nghĩ là cơ hội ở mọi lúc mọi nơi, bản thân chúng ta ai cũng có tiềm năng hết. Miễn là chúng ta thực sự chủ động, thực sự không phải há miệng nằm chờ sung. Mà thực sự chủ động và nắm lấy cơ hội thì chắc chắn là cơ hội sẽ đến rất nhiều với bạn ^^. Đây là thư viện và phòng đọc của trường mình, nơi có rất nhiều tài liệu và sách vở nhưng mà.
Mình cũng không phải chăm chỉ lắm nên là các thầy cô thư viện chắc là không nhớ mặt mình đâu. Phải công nhận rằng là trường mình học 4 năm cũng khá là căng. Và chạy deadline khá là nhiều. Mình thì không học giỏi lắm nhưng có một điểm mình rất tự hào đó là. Bốn năm qua, cả 8 kì thi. 7 kì mình có Tiếng Anh chuyên ngành được loại A, yayyy ^^. Bởi vì Tiếng Anh chuyên ngành ở trường mình khá là khó ý, còn một kì được loại B. Đương nhiên là mình cũng có C rồi này, có A, B đầy đủ hết, cũng như các bạn thôi, cũng có lần thi lại. Nhưng mà khi nhìn lại thì đây đều là những cái kỉ niệm và những bài học rất là đáng nhớ. Nên là dù các bạn có vấn đề gì trong học tập cũng đừng buồn nhá, phải cố lên ^^. Muốn vào thì phải có thẻ ý, mà hôm nay tốt nghiệp nên mình không đem thẻ cho nên là thôi. Trong đấy mát lắm ^^. Ở ngoài này đã thấy mát rồi, bây giờ mồ hôi mồ kê nóng hết cả người.
Anh Cường có nhớ đây là nơi chúng ta đã quay clip triệu views không?. Series đầu tiên thử tài Tiếng Anh được thể hiện, à được quay tại trường Học viện Ngoại Giao. Và trong lúc đi học, mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi như là. Ơ chị Khánh Vy vẫn còn đi học á? Ơ thế sao tưởng nghỉ học luôn rồi?. Trời đất ơi. Thực ra lúc đầu nghe những cái đó mình buồn lắm, nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là quen rồi. Bởi vì là các bạn cứ nghĩ là mình đi làm nên mình không đi học. Ơ thế á, Khánh Vy làm hình ảnh ở trên mạng rồi, mọi người đi học có ai để ý không?. Thực ra không hề, không hề ai đề ý, không hề ai biết, không hề ai quan tâm luôn. Trường mình có một đặc điểm là việc ai người làm. Rất tập trung làm công việc của mình và không bao giờ đánh giá, nhận xét hay judge bất cứ một ai. Nên là một môi trường vô cùng bình đẳng và học hành cực thích luôn.
Và các bạn cũng là giúp đỡ mình rất nhiều thứ ấy, không chỉ các bạn ở trong lớp mà còn các bạn ở ngoài lớp, ở khoa nữa. Cho nên là khi nào cũng cảm thấy thoải mái, mọi người đến đây với việc học và gọi là được cùng nhau làm việc thế thôi. Chứ không ai đánh giá là ở ngoài kia bạn làm gì hay là bạn như nào cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình nghĩ là để tổ chức được một buổi lễ tốt nghiệp mà không cần giãn cách xã hội này. Phải thực sự rất là cảm ơn tới Đảng và Nhà nước, tới các y bác sĩ đã hết mình mỗi ngày. Để cuối cùng chúng em thực sự là may mắn, trở thành một cử nhân, được đến một lễ tốt nghiệp đàng hoàng. Cảm ơn Học viện Ngoại Giao, cảm ơn các thầy cô, bố mẹ và tất cả các bạn ngày hôm nay ^^. Mong là các bạn đã hiểu thêm một chút nào đó về 4 năm cuộc sống sinh viên của mình cũng như trường của mình Học viện Ngoại Giao mà mình rất tự hào ^^.

https://youtu.be/hBDCwBIkrmoĐại tức là to lớn, Học tức là học. Suy ra Đại học có nghĩa là việc học quan trọng, to lớn, trọng đại của cuộc đời mỗi con người. Ngày hôm nay, Trần Khánh Vy của các bạn chính thức tốt nghiệp Đại học. Trở thành cử nhân. Và mình đang ở Học viện Ngoại Giao,